Bởi vì trải đủ rồi mới nhận ra, phần lớn thời gian trong đời người đều đang bị lãng phí. Những cuộc vui ồn ào chóng vánh là lãng phí, những lời chào hỏi xã giao hời hợt đầu môi là lãng phí, những buổi tiếp đãi đón đưa là lãng phí, và bản thân việc xã giao chính là một “dự án” lãng phí cấp cao. Tài nguyên duy nhất của đời người là thời gian và tâm sức, nhưng chỉ sau khi đã nếm đủ những giả tạo, toán tính và hao mòn, ta mới thực sự biết trân trọng chúng.
Trải đời nhiều rồi, bạn sẽ thấy được sự xấu xí của lòng người, để rồi từ đó bắt đầu thất vọng về con người. Bạn bè có thể đến vì lợi ích, người yêu chưa chắc đã đi được cùng bạn đến cuối con đường, ngay cả người thân thiết nhất cũng có lúc tính toán thiệt hơn. Nhân tính là thứ đừng bao giờ mang ra mổ xẻ, bởi ẩn dưới lớp vỏ bọc “quan hệ” xét cho cùng chỉ là một bản hợp đồng ngầm về giá trị sử dụng và thời hạn mà đôi bên có thể lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Trải nhiều rồi mới hiểu: sau náo nhiệt là lạnh lẽo, sau đám đông là cô đơn. Hiểu thấu điều này rồi, bạn sẽ nhận ra rằng ở một mình chính là sự tự do xa xỉ nhất.
Trải đời nhiều rồi, bạn sẽ thấy: càng lên cao lại càng cô độc. Cứ mỗi bước tiến về phía trước, ta lại thấy bóng dáng những người đồng hành thưa thớt dần. Bởi vì đa số mọi người không đủ khả năng để thấu hiểu tầm nhìn của bạn, cũng chẳng có hứng thú để quan tâm đến suy nghĩ của bạn khi bạn không cùng tần số với họ. Đôi khi, đám đông chẳng qua là những kẻ tầm thường tụ lại để sưởi ấm cho nhau, tạo ra ảo giác để chứng minh mình đang tồn tại. Nếu không muốn để bản thân bị mài mòn trong những vòng lặp vô nghĩa, cô độc chính là cái giá tất yếu mà bạn phải chọn lấy để giữ lại bản sắc của chính mình.
Càng trải đời nhiều, bạn sẽ càng thấy việc “cố gắng để hòa nhập” thật nực cười. Cái gọi là cảm giác thuộc về một tập thể thực chất chỉ là một trò đùa; đối với nhiều người, nó chẳng qua chỉ là liều thuốc trấn an nỗi sợ phải một mình đối diện với chính bản thân. Thế nhưng, sự trưởng thành thật sự lại bắt đầu từ việc dám nhìn thẳng vào những thất bại, nỗi sợ hãi và sự giả tạo của chính mình, và chỉ khi ở một mình, ta mới làm được điều đó.
Trải nghiệm đủ nhiều, bạn sẽ nhận ra phần lớn những tương tác giữa người với người chỉ là những tạp âm vô nghĩa. Những lời xã giao thảo mai chốn công sở, tiếng cười rôm rả nơi bàn tiệc, hay những tương tác ảo trên mạng xã hội… tất cả đều là giả hết. Người ít trải đời thì thấy đó là sự náo nhiệt đáng khát khao, kẻ đã thấu sự đời chỉ nghe thấy những tiếng vang rỗng tuếch. Những lúc như thế, bạn sẽ thấy rằng, thay vì dành rất nhiều giờ đồng hồ để xã giao với những người ở ngoài kia, thà dành chút thời gian để lắng nghe nhịp thở của chính mình còn có ý nghĩa hơn.
Lời nói dối hoa mỹ nhất của xã hội này là: Con người là loài động vật sống theo bầy đàn.
Phải kinh qua nhiều chuyện thì bạn mới hiểu, đây thực chất là một cái bẫy tinh vi được thiết kế bởi tư bản và quyền lực để dễ bề quản lý và kiểm soát mà thôi. Bạn sống trong tập thể càng lâu, càng chìm sâu vào tập thể, bạn càng giống như một công cụ đã được thiết lập sẵn. Ở một mình chính là cách duy nhất để bạn tìm lại ý nghĩa của một cá nhân độc lập.
Thực ra, thích ở một mình không phải vì không muốn hòa nhập, mà vì sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện, bạn nhận ra mình vốn dĩ chẳng cần phải hòa nhập. Đại đa số con người dường như không có linh hồn, họ chỉ là những sinh vật sống theo kịch bản đã được xã hội viết sẵn, dựa vào tiêu xài, giải trí và lớp ngụy trang để tự lừa mình dối người. Nếu như bạn vẫn muốn giữ lại cho mình chút chân thật còn sót lại, bạn buộc phải rời xa mảnh sân khấu náo nhiệt đã được dàn dựng sẵn kia.
Những người trải đời thích ở một mình là bởi họ đã học được cách “cô đơn có chọn lọc”. Thà rằng một mình suy ngẫm về sự lố bịch của bản chất con người, còn hơn là phải hùa theo đám đông rỗng tuếch; thà rằng ngồi xuống nhấp một chén trà, cảm nhận dòng chảy chân thực của thời gian, còn hơn là tham gia vào những buổi lễ nghi vô nghĩa. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc không nằm ở sự náo nhiệt, nó nằm ở sự tự do xa xỉ khi ta thuộc về chính mình.
Xã hội thường dùng những cái nhìn khắt khe để bêu rếu việc “ở một mình”, coi đó là biểu hiện của sự thất bại hay lập dị. Thế nhưng bạn hãy thử ngẫm mà xem, tại sao sự cô đơn lại khiến người ta sợ hãi đến thế? Đó là vì nhiều người sợ phải đối mặt với con người thật của chính mình. Một khi mất đi sự công nhận và dựa dẫm vào thế giới bên ngoài, cảm giác tồn tại của họ sẽ lập tức tan biến như một ảo ảnh.
Còn người đã đủ trải đời sẽ hiểu rằng: Sự an toàn thực sự đến từ nội tâm, chứ không phải từ ánh nhìn phù phiếm của người đời.
Chỉ khi ở một mình, con người mới thực sự là chính mình. Nếu một ai đó không yêu thích việc ở một mình, thì chắc chắn người đó cũng không yêu tự do. Bởi lẽ, chỉ khi ở một mình, ta mới được tận hưởng sự tự do đích thực.
– Schopenhauer
Nguồn: Kerwin
