Close

PHẢI LÀM SAO KHI CỨ MÃI CHÌM ĐẮM TRONG NỖI HOÀI NIỆM VỀ THỜI THƠ ẤU VÀ KHÔNG THỂ NÀO DỨT ĐƯỢC NIỀM KHAO KHÁT ĐƯỢC QUAY TRỞ VỀ NGÀY XƯA ?

Đừng vì một quá khứ chẳng thể quay lại mà đánh mất hiện tại. Hãy nỗ lực để sống những ngày tháng hôm nay cũng tươi đẹp như những năm tháng ấu thơ.

Tại sao chúng ta thường hay hoài niệm tuổi thơ? Suy cho cùng là bởi cuộc sống khi ấy quá đỗi tự do và hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và đẹp đẽ. Có cha mẹ che chở, ta chẳng cần gánh vác trách nhiệm gì; việc lớn đã có người lớn lo, trẻ con chỉ cần vui chơi thỏa thích là được. Trong đầu ta khi ấy không có khái niệm mưu sinh, chẳng cần đối mặt với áp lực từ mọi phía, không cần lo nghĩ tương lai, cũng chẳng cần cân nhắc thiệt hơn hay phải làm đủ những thứ việc gian nan chẳng khác nào đang đi trên lớp băng mỏng.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, chúng ta buộc phải đối mặt với mảng tối của thế giới, sự xấu xí của lòng người, những hiện thực tàn khốc và áp lực bủa vây từ mọi phía. Có thể bạn đã trở thành trụ cột gia đình, quay lại chở che cho chính những bậc cha mẹ đã từng bảo bọc mình. Cuộc sống không còn thú vị như trước, tâm trí lúc nào cũng quay cuồng với chuyện cơm áo gạo tiền. Bạn phải đối mặt với các giai đoạn của cuộc đời: học hành, việc làm, nhà cửa, hôn nhân, con cái và phụng dưỡng cha mẹ. Nếu chưa từng thấy ánh sáng, ta sẽ dễ dàng chịu đựng bóng tối hơn; nhưng đáng tiếc thay, tuổi thơ lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của rất nhiều người, bởi vậy nên ta khó chấp nhận cuộc sống thực tại cũng là điều dễ hiểu.

Khi hiện tại sống không vui, thậm chí có phần khổ sở, ta lại thấy tuổi thơ như một miền cực lạc. Thế là con người ta cứ mải miết hoài niệm những ngày tháng hạnh phúc đã qua — nhưng quá khứ hạnh phúc ấy lại là thứ xa tận chân trời, chẳng cách nào chạm tới được nữa; ta chỉ có thể không ngừng hồi tưởng, nhớ nhung, tiếc nuối, thậm chí lún sâu vào trong đó.

Nói cách khác, thứ bạn đang thực sự khao khát không phải là “tuổi thơ”, mà là cảm giác “vui vẻ” và “mãn nguyện”.

Tuổi thơ của chúng ta cũng không tự nhiên mà vui; đó là vì ta đã không ngừng làm những việc để khiến mình thích thú, chứ đâu phải nhờ việc cứ mãi từ cấp ba nhớ cấp hai, từ cấp hai nhớ tiểu học… mà có được niềm vui. Hạnh phúc không sinh ra từ những hồi ức kéo dài không dứt như thế.

Vì vậy, hãy dốc hết sức để khiến bản thân của hiện tại sống thật hạnh phúc. Hãy không ngừng làm những điều mình yêu thích, tự tạo dựng một bầu không khí vui tươi cho chính mình, để rồi mai này khi ngoảnh lại, ta vẫn có thể mỉm cười và nói rằng: đó cũng từng là một quãng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời tôi.

Con người ấy mà, đúng là khó hiểu. Lúc trẻ thì cứ nhớ về tuổi thơ vô lo vô nghĩ; đến thời trung niên lại nhớ những năm tháng thanh xuân khi còn cha mẹ ở bên; đến lúc già rồi, có lẽ thứ họ hoài niệm chỉ là những tháng ngày mà tay chân còn nhanh nhẹn. Thay vào đó, tại sao chúng ta không thể trân trọng hiện tại, sống tốt cho hiện tại?

— Những lời trên cũng là để tôi tự nhắc nhở chính mình.


Nguồn: 迷途知返

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wpChatIcon